Ở lại với thời gianGóc thi vị
Trending

Chuyện si mê thơ của Andrew O’Hagan

Khi Andrew O’Hagan chuẩn bị kết thúc cuộc hành trình vòng quanh Vương Quốc Anh, ông đã ghi lại toàn bộ những xúc cảm ngập tràn vào những vần thơ giống như một phép biến hoá kì diệu.

Trong những vần thơ ấy có chuyến xe buýt đến từ Glasgow luôn mang theo những điều huyền thoại bởi đó là thành phố bao phủ bởi những ánh đèn màu cam mơ hồ, kì bí cùng những con người cười nói hào sảng, hoà ái bên những lon Carlsberg đầy nhựa sống.

Trong ấy có cả những chuyến đi đêm thật dài, có London’s King’s Cross, có những còn đường trải sỏi, và cả những dụng cụ đo khí từ thời nữ hoàng Victoria.

Một nhà thơ, trước hết là một nhà văn với một tâm hồn chân thật. Đó là điều nhiều cuốn sách vẫn luôn đề cập đến và đó cũng là lý do thôi thúc Andrew O’Hagan đến với London bằng những vần thơ mang màu sắc Scotland quen thuộc và một bài tâm sự dài về Wallace Stevens.

Andrew O’Hagan đã tìm đến viện bảo tàng, nơi lưu giữ những trang bản thảo của rất nhiều nhà văn nổi tiếng. Ông cho rằng, ông chỉ viết về những nhà thơ đã qua đời không phải vì cái chết khiến họ trở thành những nhà thơ mà vì sự vĩ đại của những nhà thơ ấy mới là chủ đề cuốn hút ông muốn soi tỏ.

Ông si mê thơ và chẳng có gì tuyệt đẹp hơn những dòng thơ đậm cảm xúc từ những nhà thơ ông ngưỡng mộ. Đó cũng là lý do khuyến ông luôn có xúc cảm đặc biệt với Burns, Yeats, Tennyson, hay Frank O’Hara.

Chia sẻ của Andrew O’Hagan về cơ duyên với thơ

“Tôi chẳng thể quên được lần đầu tiên tôi đến với thơ. Đó là khi tôi khóc sướt mướt vì ngã xích đu. Một bác hàng xóm đã đến và đưa cho tôi cuốn ‘A Child’s Garden of Verses’ (một vườn thơ ca của một đứa trẻ) của Robert Louis Stevenson mà không quên nhắn rằng tôi là một người nhạy cảm. Để rồi những vần thơ đó trở thành những khúc nhạc tò mò trong tôi, nói như Stevenson, ‘thơ như một hình bóng bấy lâu ai kiếm tìm, như một chuyến đi chạy trốn khỏi những mệt mỏi đời thường và cũng như những chuyến đi tìm về bản ngã của bản thân tưởng chừng đã mất.’

Từ khi còn đi học, tôi đã có ấn tượng với một cô giáo tên McNeill, người có mái tóc đẹp như thiên thần, người luôn giữ tôi lại sau giờ học chỉ để dạy thêm cho tôi trước các bài kiểm tra. Mái trường của tôi nằm giữa khu chung cư trên bờ biển phía tây của Scotland, nơi có thể nghe thấy những tiếng sóng thét gào ngoài cửa sổ, tiếng chó sủa và ánh sáng đèn điện của những lớp học buổi tối.

Những ngày đó, cô McNeill cùng tôi có thể dành hàng giờ chỉ để hàn huyên, luận bàn về ý nghĩa của sự hồi chuyển trong thơ ca, hay gõ bàn theo nhịp điệu của bài “The Second Coming”.

Chuyện si mê thơ của Andrew O’Hagan
Chuyện si mê thơ của Andrew O’Hagan

Một nhà thơ có thể là một người thích mạo hiểm, một người tạo ra những điều kì diệu, là kẻ hống hách có đạo đức hay là tù nhân của những giác quan; một nhà thơ có khả năng cảm nhận cảnh sắc bằng giác quan, lắng nghe tim mình, tạo dựng luân lý sống về sự phức tạp của hiện thực, và một nhà thơ cũng có thể viết một cuốn tiểu thuyết nữa.

Thế giới của thơ ca là thế giới của ngôn ngữ, nó không phải được tạo ra trên không trung, cũng không được trồng dưới lòng đất mà được viết lên từ tâm hồn của một nhà thơ, đồng điệu trong cả ngôn ngữ và hình ảnh. Theo một nghĩa nào đó, các nhà thơ vĩ đại là người dùng ngôn từ vẽ lên những bức hoạ.

Khi tôi được gặp một nhà thơ mà tôi hằng ngưỡng mộ, Norman MacCaig-một nhà thơ có tâm hồn của một người Scotland, vẻ bề ngoài của một người đàn ông vùng núi đầy khí chất và cuốn hút cùng một khuôn mặt góc cạnh. Ông có đôi mắt biết nói, thẳm sâu và chất chứa những dòng cảm xúc bất tận. Ông không cố tỏ ra là người yêu nước hay trung lập, ông đến với thơ, mang quê hương vào thơ bằng sự khách quan qua nhiều góc nhìn.

Những vần thơ hay cũng giống như một cuốn tiểu thuyết, chia sẻ những mâu thuẫn của đời thường bằng nhiều giác quan, bằng sự sắp xếp ngôn từ khác biệt.

Một chính trị gia cần chắc chắn một sự việc để khởi đầu cho những quyết định đúng đắn nhưng đối với một người cầm bút, đặc biệt là nhà thơ, sự chắc chắn là liều thuốc độc của mọi cảm xúc. Theo như MacCaig, thơ là nghệ thuật của ngôn từ, là sự mơ hồ trong những điều chắc chắn. Thậm chí không mấy người hiểu một nhà văn, nhà thơ ẩn hiện như thế nào trong những tác phẩm hư cấu của chính họ, nhưng một người cầm bút chân chính có lẽ hiểu rõ đó chỉ là trò đùa của bản ngã.”

Những góc nhìn thơ

Những tiếng gọi của thơ nói rằng, chúng ta không đơn giản chỉ là một sinh vật sống nhỏ nhoi giữa đời, mà thế gian này luôn tồn lại sự tự do nơi chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn, gặp gỡ những người chúng ta thương và trở thành một phần nào đó của thế giới. Bất cứ ai yêu viết lách cũng có thể học cách trở thành một nhà văn nhưng không dễ để tìm được nguồn cảm hứng viết lên những vần thơ.

Đó là lý do tại sao một nhà thơ giỏi cũng có thể viết lên những trang tiểu thuyết hay, nhưng rất ít tiểu thuyết gia có khả năng viết lên những bài thơ độc đáo.

Chuyện si mê thơ của Andrew O’Hagan
Chuyện si mê thơ của Andrew O’Hagan

Có lẽ những kẻ lạc quan đã đúng khi cho rằng thơ giúp họ sống một cách đúng nghĩa, giúp họ hiểu bản thân mình nhiều hơn, nói như Saul Bellow trong ‘Món quà của Humboldt’ thì ‘nếu như chúng ta sống để nhìn nhận mọi thứ rồi từ đó mà lớn lên thì những khoảng tối của thời gian rồi cũng sẽ còn lại với dĩ vãng’. Những tác phẩm của Bellow được coi là những tiểu thuyết viết hay nhất về những nhà thơ, hay hơn cả Pale Fire hay Doctor Zhivago bởi Bellow hiểu được mấu chốt của những vần thơ, những mạch cảm xúc và cách mà người đọc tìm thấy hiện thực xã hội qua thơ.

Khi thời gian trở lên nghiệt ngã, thương mại đắm chìm trong gian xảo, quảng cáo đầy rẫy mua chuộc cùng cám dỗ và tin tức cũng trở thành dối trá, thì sự điên cuồng của những người liên tưởng về hiện thực phũ phàng như thế là cách mà họ tìm đến thơ. Tuy cũng là người cầm bút, nhưng một nhà thơ không phải là nô lệ của những vần điệu, họ là thiên sứ kết nối những trái tim, xúc cảm và cả những định kiến của lẽ đời.

Mình yêu thơ và si mê thơ nhiều như Andrew O’Hagan si mê những con chữ và hoạ chúng lên những tác phẩm của ông vậy. Chỉ tiếc rằng mình còn đang loay hoay làm sao để bày tỏ hết nỗi lòng bằng viết lách, chẳng biết bao giờ mới đủ khả năng để hoạ những cảm xúc ấy bằng thơ đây?
Dù là ai trên vũ trụ này, hãy cho mình được si mê một thứ, để ôm những đắng cay tủi hờn, vỗ về những trái tim rạn nứt và nâng niu những giọt lệ còn chưa kịp tan.

Một bài dịch đã cũ  từ The Guardian nhưng cho tới nay, những chia sẻ này, con người này và câu chuyện này vẫn khiến tim mình xao động. Vì thế mình vẫn muốn níu giữ mãi nơi thời gian ngưng đọng chốn này.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button