Ở lại với thời gianGóc thi vị
Trending

Có một thứ hạnh phúc mang dáng hình chữ “U”

Nhiều người luôn tự hỏi những khái niệm, chuẩn mực và giá trị của hạnh phúc, hiểu về nó để tìm kiếm, nắm giữ và trân trọng. Nhưng ở một thế giới khác, góc nhìn khác từ những lời khẳng định của Pete Townsend, hạnh phúc cũng được khoa học khám phá, chứng minh nó có hình hài, dù kì lạ, mang dáng hình chữ “U”.

‘Tôi muốn mình sẽ chết trước tuổi già’ Pete Townsend đã từng viết câu đó vào năm 1965 để đóng gói cái thứ văn hóa tôn sùng tuổi trẻ và kì thị linh hồn rệu rã của tuổi già.

Chàng trai Townsend 20 tuổi ngày đó ắt hẳn đã rất tuyệt vọng bởi mới tháng trước ông đã bước sang tuổi 70 mà vẫn sống lù lù trên cái cõi trần thế mà ông từng một thời khinh miệt. Nhưng qua nhiều thập kỉ, có lẽ ông đã dần sửa đổi cái quan điểm kinh khủng về tuổi già. Bởi vì quá trình lão hóa không phải là con đường bước vào khổ đau mà ngược lại, hạnh phúc tăng lên khi chúng ta già đi.

Điều này không có nghĩa là khủng hoảng tuổi già không tồn tại. Về cơ bản, tuổi thơ của mỗi người là khoảng thời gian chúng ta thường đạt tới sự mãn nguyện lớn nhất. Tuổi 18 trở đi, chúng ta dần dần ít vui hơn và mức độ hạnh phúc thấp nhất bắt đầu từ độ tuổi 40. Ước tính hơn 30 năm từ tuổi teen đến tuổi trung niên, chỉ số hài lòng về cuộc sống của con người giảm trung bình 5-10%. Tuy nhiên, đường cong hạnh phúc lại mang hình chữ U, khi bước tới tuổi 50 con người ta lại bắt đầu vui vẻ, tin tưởng vào cuôc sống và rồi lại yêu đời đến cuồng nhiệt vào cái tuổi 60, 70. Theo lý thuyết của khoa học, hạnh phúc của con người lên xuống tăng giảm theo độ tuổi gói gọn trong một chữ U.

Tuy nhiên cuộc đời không như là mơ, không phải cái gì cũng đi theo đúng quy luật, nhất là cái thứ trừu tượng mà nhiều kẻ đến chết vẫn không định nghĩa được, mang tên là ‘hạnh phúc’. Đơn giản thôi, mỗi con người bắt đầu cuộc sống bằng những hi vọng và ước muốn về những điều khác nhau: Tiền tài, địa vị, quyền lực, gia đình, tình yêu…Nhưng những ước vọng đó thường không được đủ đầy khiến con người ta luôn có cái thứ cảm giác ‘không có được’. Cảm giác không có được lại khiến họ chạy dài trên những con đường ấy và mãi kiếm tìm cái kết quả hoàn thiện mà không hay biết rằng ở một phút giây nào đó, họ đã nhiều lần đạt được ước muốn ban đầu. Thời gian và sự miệt mài phấn đấu khiến con người ta quên mất rằng, cái mục tiêu họ đang hướng tới ngày càng to lớn hơn, cái hạnh phúc họ vốn dĩ có được đã bị chính họ làm cho nó trở lên khó khăn hơn.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@catalinpop?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Catalin Pop</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/happiness?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Photo by Catalin Pop on Unsplash

Dành cho mỗi ước mơ, mỗi khao khát, mong muốn:

Bao giờ con đường ban đầu cũng đầy nghị lực, đầy nhiệt huyệt, hạnh phúc cũng theo đó mà ôm lấy bạn. Rồi thời gian trôi, khó khăn ập tới, những chuyện không hay cũng liên tục chạy theo, ý trí bạn đầu theo đó mà rơi rụng, lại tuyệt vọng, lại bế tắc cho tới khi tưởng như chẳng còn gì vực nổi nữa. Nhưng cũng có thể vào một ngày mưa tầm tã ướt át, bạn bỗng mắt sáng lên vì tìm ra một lối đi mới, một cánh cửa mới, một con đường mới hoặc một tư tưởng mới của một con người từng trải hơn, và niềm hạnh phúc lại gây dựng từ đầu cho tới cái ngày lấy lại được những nhiệt huyết đầu tiên.

Dành cho những con đường tình yêu:

Người ta nói ‘lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu’, hạnh phúc đủ đầy, niềm vui phơi phới, sáng nào thức dậy cũng bồi hồi xao xuyến, ngóng chờ tin nhắn đối phương. Để rồi một ngày bạn phát hiện ra anh ý không ga lăng như bạn nghĩ, cô ta không hiền dịu như bạn vẫn mơ, rồi những cuộc cãi vã, nghi ngờ, mất niềm tin…Cái hạnh phúc ban đầu mà tình yêu dựng lên, lúc này cũng vì tình yêu mà sụp đổ. Cái thứ hạnh phúc có thể cứ thế dừng lại ở đó và lụi triệt đến bi thương hoặc sẽ bước lên một tầm cao mới khi con người ta bừng tỉnh, nhận biết những giá trị đích thực của đời mình, tiếp tục sống và đeo đuổi đam mê, rồi hạnh phúc lại tìm đến, chẳng nhất thiết là hạnh phúc lứa đôi, chỉ đơn giản là vẫn còn thấy nhiều thứ và nhiều người khiến mình đáng để sống lắm.

Suy cho cùng, có thể không phải hạnh phúc nào cũng mang hình chữ U nhưng cái hạnh phúc được mang dáng hình đó có lẽ mới đủ đẹp, đủ toàn vẹn, đủ trân trọng, có thăng hoa, có trầm lặng, có đớn đau. Gom những ngày tháng đó mới đủ trải nghiệm để trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé, bình dị phía sau. Thử xem, yêu thương và trân trọng những gì mình có, rồi niềm vui sẽ đến, hoặc ít ra cũng chẳng có lý do gì mà bi lụy, chán ngán. Đừng chỉ trân trân nhìn vào những gì mình không có, cuộc đời sẽ chỉ lườm bạn bằng ánh mắt khinh miệt mà thôi.

Một bài viết đã cũ nhưng có lẽ nội dung vẫn không lỗi thời. Hi vọng đôi dòng sẻ chia đã mang đến cho bạn một vài ý niệm mới mẻ, thi vị như chính chuyên mục này vậy.

Bài viết được biên dịch vào năm 2015 từ trang The Guardian.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button